"Ồ?" Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày, nhìn cô, "Sao
cô biết được?"
"Bởi vì anh, rất nỗ lực, cứu vớt thế giới mà."
Người nhiệt tình yêu thương hơn nữa muốn bảo vệ thế giới này như
thế, nhất định là người nội tâm ấm áp.
Lục Cảnh Nhiên nghe lời cô nói hơi sửng sốt, sau đó rũ mắt cười nhẹ
một tiếng. Thời Yên nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì, Lục Cảnh
Nhiên đứng lên, không kìm được giơ tay xoa đầu cô: "Lần trước không
phải nói muốn cùng tôi tới cảnh Hư Vô à?"
Mắt Thời Yên sáng lên, cũng đi theo đứng lên: "Ừ! Muốn đi sao?"
Lục Cảnh Nhiên gật đầu nói: "Phối phương mới còn thiết mấy nguyên
liệu, tôi chuẩn bị đi lấy."
"Tôi, đi cùng anh! Giày tôi đã, rất quen thuộc!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, đôi mắt màu nhạt không có lạnh lùng thường
ngày, ngược lại như sinh ra vài phần dịu dàng: "Được thì được, nhưng cô
không thể cách tôi quá xa, bên trong rất nguy hiểm."
"Được." Thời Yên bảo đảm với anh, Lục Cảnh Nhiên cười dẫn cô tới
cảnh Hư Vô.
Cảnh Hư Vô tổng cộng có bốn khu vực, phân biệt là Sơn, Thạch,
Thuỷ, Hoa. Nguyên liệu khác nhau cần tới khu vực khác nhau tìm kiếm,
mỗi khu vực đều có một thần thú trấn thủ.
"Chúng ta còn thiếu...... hoa hữu tiền." Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên
phiên dịch "hoa hữu tiền" này, thật sâu cảm thấy anh vẫn không đủ hiểu
biết trò chơi này.