"Hoa hữu tiền hẳn là, ở Hoa cảnh."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu, thu hồi phối phương, nhắc nhở Thời
Yên, "Hoa cảnh có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, khả năng có độc, cũng có thể
sẽ công kích người, đi vào thì đừng chạm linh tinh."
"Tôi hiểu." Thời Yên nói xong, đi theo Lục Cảnh Nhiên bước về phía
trước, ngay trước khi bước vào sương mù cảnh Hư Vô cô bắt được tay
người bên cạnh.
Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô, không tiếng động mà hỏi. Thời Yên
nghiêm trang nói: "Bên trong sương mù dày, tôi sợ lạc đường."
"À." Lục Cảnh Nhiên cười như không cười mà lên tiếng, nhìn cô nói,
"Vậy cần phải nắm chặt."
Thời Yên vừa định đồng ý thì cảm giác eo mình bị người ta ôm lấy, đi
theo đó là cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc ập tới, thoáng hiện mấy
cái, cảnh sắc trước mặt đã từ sương mù trắng xoá biến thành biển hoa đủ
mọi màu sắc.
Thời Yên tới cảnh Hư Vô lần đâu tiên, không khỏi có chút tò mò:
"Đây là Hoa kính? Anh tìm đường thế nào vậy?"
Lối vào sương mù của cảnh Hư Vô chắc là khảo nghiệm đầu tiên,
người chơi cần xuyên qua sương mù, tìm được nơi mình muốn đi.
Lục Cảnh Nhiên không cho là đúng nói: "Tới nhiều, cũng liền nhớ
kỹ."
"......" Rất có lý.
Trên phối phương tuy rằng ghi lại nguyên liệu cần dùng "hoa hữu
tiền", nhưng không ghi lại hoa hữu tiền trông như thế nào, nên Thời Yên và