"......" Thời Yên suy nghĩ một lát, nói, "Có thể cô ấy chỉ là, đơn thuần
không chào, đón Hạ Chanh."
"......" Lục Cảnh Nhiên không lên tiếng, lại lần nữa tránh thoát bụi gai
ập tới, đồng thời bật lên không trung, rút dao ngắn bên thắt lưng chặt đứt
mấy cây bụi gai trước mặt.
Thời Yên cũng dùng năng lực giày đen tránh né dây mây công kích
cô, chẳng qua cô không có dao như Lục Cảnh Nhiên, chỉ có thể lấy cây búa
ba sao trong túi quần áo đập mấy cành mận gai.
Cô gái phất tay, lần này lại gọi hoa mạn đà la màu đen tới. Lục Cảnh
Nhiên thoắt hiện tới trước mặt Thời Yên: "Cẩn thận, hoa này hút máu
người."
Thời Yên nhìn mạn đà la màu đen tới rào rạt, nhíu mày nói với Lục
Cảnh Nhiên: "Anh, cố một chút, tôi đi, rút thẻ."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên thật sự biểu diễn hiện trường rút thẻ, lần trước cô đã nạp tiền
vào game, hiện tại vô cùng hào khí mà chọn mười lần liên tiếp.
Một cái mười lần liên tiếp, mở được hai trang bị màu vàng cấp SSR,
một cái là váy dài trang trí kiểu nữ tu sĩ, một cái là súng ngắn.
Thời Yên không kịp cảm thán vận may của mình, cầm lấy súng ngắn
băn vài phát về phía mạn đà la màu đen đang vươn về phía này. Mạn đà la
hóa thành khói màu đen, sương khói qua đi, thần thú Hoa tiên tử cũng
không thấy bóng dáng.
Tuy không thấy cô ta, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên cũng không hoàn
toàn thả lỏng cảnh giác, dù sao thì đây là địa bàn của cô ta, lúc nào cô ta