cũng có thể nhảy ra được. Lục Cảnh Nhiên quan sát bốn phía, bảo cô: "Tìm
hoa hữu tiền trước đã."
"Ừ." Thời Yên dắt súng ngắn bên thắt lưng, đi theo Lục Cảnh Nhiên đi
về phía trước. Sau khi đi qua một mảnh biển hoa, phía trước lấp loé ánh
sáng vàng, hai người đi vào mới phát hiện, là mấy đóa hoa sáng lấp lánh!
Nói là hoa cũng không quá thỏa đáng, bởi vì mấy cánh hoa đều là tiền
vàng tạo thành, tiền vàng còn không ngừng rơi xuống mặt đất, sau khi tiếp
xúc với thổ nhưỡng thì trực tiếp biến mất không thấy.
"Hoa hữu tiền!" Thời Yên kích động kéo tay Lục Cảnh Nhiên. Lục
Cảnh Nhiên gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên hái hoa xuống, Hoa tiên tử lại
xuất hiện.
"Hừ, muốn hái hoa của ta, không dễ dàng như vậy." Cô ta vung tay,
tìm hoa ăn thịt người tới giúp đỡ. Lục Cảnh Nhiên che ở trước mặt Thời
Yên, bảo cô: "Cô đi hái hoa, nơi này giao cho tôi."
Thời Yên do dự một chút, gật đầu nói: "Được, anh phải cẩn thận."
Cô nói xong, lập tức nhấn mũi chân, nhảy đến bên cạnh hoa hữu tiền.
Mấy cây cỏ bên cạnh bỗng nhiên lớn lên cực cao, bắt đầu uốn éo vươn tới,
còn dùng các cạnh hình răng cưa của mình đi công kích Thời Yên.
Thời Yên lập tức né tránh, rút súng ngắn cầm tay, bắn mấy phát trên
không trung, thừa dịp cây cỏ khổng lồ tránh đi, vội đáp xuống hái hai đóa
hoa hữu tiền. Lục Cảnh Nhiên thấy cô đắc thủ, cũng không dây dưa với hoa
ăn thịt người nữa, trực tiếp sử dụng thoáng hiện đến bên cạnh Thời Yên,
ôm cô lắc mình biến mất khỏi Hoa kính.
Dẫu đã có kinh nghiệm hai lần, Thời Yên bị Lục Cảnh Nhiên mang
theo ra khỏi cảnh Hư Vô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô dựa vào vai