kỳ thưa thớt của huyết tộc, ngay cả ánh mặt trời tôi cũng không sợ."
Thời Yên: "......"
Lợi hại như vậy sao.
Tuy rằng cảm thấy hiện tại Lục Cảnh Nhiên giống như nam sinh đang
khoe ra mình có món đồ chơi mới lạ, nhưng Thời Yên không chửi anh, mà
hỏi vấn đề càng đáng quan tâm: "Lục tổng, về ba vụ án mạng xảy ra gần
đây, ngài biết chút gì không?"
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc nhìn cô sau một lúc lâu, mới mở miệng nói:
"Đây là vấn đề trong chúng tôi, cô không cần biết."
Thời Yên tựa hồ còn muốn nói cái gì, Lục Cảnh Nhiên không chờ cô
mở miệng, liền ngắt lời nói: "Được rồi, cô đi ra ngoài đi, tôi chờ lát nữa còn
phải mở họp."
"...... Dạ." Thời Yên rút lại lời nói đến bên miệng, xoay người rời văn
phòng của Lục Cảnh Nhiên.
Lúc cô đi ra ngoài, Kiều Vũ còn đang đợi ở bên ngoài, thấy cô ra, liền
giới thiệu với cô: "Đây là Elle của văn phòng tổng giám đốc, cô ấy sẽ dạy
cô nên làm cái gì."
Thời Yên thuận thế nhìn về phía vị mỹ nữ bên cạnh anh, dáng người
cao trắng lại gầy, bộ ngực cũng rất đáng kiêu ngạo.
Cô theo bản năng mà đứng thẳng chút, cười nói với Elle: "Chào cô
Elle, tôi là Thời Yên."
Elle cầm tay cô, cũng đáp lại mỉm cười: "Chào cô, tôi là Elle, đi theo
tôi."