Thời Yên đón ánh mắt của anh, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của tiếp
viên hàng không: "Chào buổi sáng, Lục tổng."
Lục Cảnh Nhiên gật gật đầu, đặt văn kiện sang một bên: "Kiều Vũ đã
nói với cô rồi chứ, từ hôm nay trở đi, cô đến văn phòng tổng giám đốc làm
việc."
"Đúng vậy, trợ lý Kiều đã nói, cảm ơn tổng giám đốc coi trọng!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không phải coi trọng, chỉ là vì tiện giám thị
cô."
Thời Yên: "......"
Lục tổng, không cần phải nói trắng ra như vậy chứ.
Lục Cảnh Nhiên thật sự nói thật, anh xác định Thời Yên chỉ là nhân
loại bình thường, nhưng cố tình dị năng của mình không có hiệu quả với
cô. Trên người cô còn có rất nhiều bí ẩn, không bằng dứt khoát đặt cô bên
cạnh mình, để nhất cử nhất động của cô đều dưới mí mắt của mình.
Tầm mắt của Lục Cảnh Nhiên làm Thời Yên có chút không chống
được, nhận thấy được cô không được tự nhiên, Lục Cảnh Nhiên dời ánh
mắt, mang theo vài phần hài hước hỏi: "Hôm nay không mang giá chữ thập
ở trên người?"
"Khụ khụ." Thời Yên giả khụ hai tiếng, chân thành nói với Lục Cảnh
Nhiên, "Lục tổng, ngài đừng hiểu lầm, tôi mang vài thứ kia không phải
nhằm vào anh. Anh cũng biết ngày đó tôi thiếu chút nữa bị hút máu, hơn
nữa gần đây không ngừng có án mạng phát sinh, tôi mang ở trên người chỉ
là vì phòng thân."
Lục Cảnh Nhiên không để bụng: "Dù là nhằm vào tôi cũng chẳng sao,
dù sao mấy thứ đó của cô cũng vô dụng với tôi. Tôi là thiên hành giả cực