Mấy cảnh sát đang làm việc trong văn phòng nhìn thấy bọn họ xuất
hiện cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ lễ phép chào hỏi Lục Cảnh
Nhiên: "Đội trưởng Lục."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên kéo Thời Yên đi qua, nói với một cảnh sát ngồi
trước bàn làm việc, "Giúp tôi rót cốc nước ấm lại đây."
"Dạ, đội trưởng Lục."
Cảnh sát "soạt" đứng lên, đi đến máy lọc nước. Lục Cảnh Nhiên mang
theo Thời Yên đi đến trước một văn phòng ở sâu hơn, mở cửa bảo cô đi
vào.
Thời Yên nghe lời đi vào, bên trong là một cô gái mặc cảnh phục, cô
nhìn kỹ, có chút kinh ngạc: "Tiểu Hỉ?"
Lục Cảnh Nhiên ở phía sau cô cười một tiếng: "Quả nhiên em nhớ rõ."
"À thì......" Thời Yên trầm ngâm một lát, nói, "Không phải anh cũng
nhớ rõ ư?"
"Hôm nay sau khi tỉnh lại tôi mới nhớ rõ." Lục Cảnh Nhiên đi đến bàn
làm việc đối diện ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, "Ngồi đi."
Thời Yên mới vừa ngồi xuống, cửa văn phòng đã bị gõ vang lên, cảnh
sát đi rót nước vừa rồi đi vào: "Đội trưởng, nước anh cần."
"Cảm ơn, cho quý cô này."
Cảnh sát đặt nước trước mặt Thời Yên, khép cửa rồi đi ra ngoài, Thời
Yên uống miếng nước đè kinh ngạc, lúc này mới nhìn Lục Cảnh Nhiên hỏi:
"Rốt cuộc là, sao lại thế này?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tối hôm qua sau khi kẻ phản loạn công kích
quy mô lớn, trong trò chơi xuất hiện tình huống không ổn định, việc không