Thông thường khách trong tiệm đều tự chọn xong sách, sau đó yên
lặng trả tiền rời đi, nhưng vị khách này, không ở dừng lại làm gì trước kệ
sách, lập tức đi tới trước mặt Thời Yên.
"Thời Mỹ Lệ." Cô ta kêu một tiếng.
Thời Yên cả kinh, tên này, cô chỉ dùng trong trò chơi.
Cô ngẩng đầu lên xem, trái tim lập tức đập thình thịch thình thịch.
Là người phụ nữ có năng lực mị hoặc, sao cô ta lại tìm được đến nơi
này, còn nhớ rõ tên cô ở trong trò chơi?
Người phụ nữ cong đỏ tươi môi, từ túi xách hàng hiệu lấy ra một cái
súng ngắn dành cho nữ: "Hai phát súng lần trước, hiện tại trả cho cô."
Cả người Thời Yên vẫn còn trong kiếp sợ và ngây ngốc, còn chưa kịp
có phản ứng thì nghe hai tiếng súng "bằng bằng" vang bên tai.
Chóp mũi tựa hồ còn vấn vương mùi thuốc cháy, nhưng hiện tại cô đã
không ở trong hiệu sách nhỏ hẹp của cô, mà bị người ôm đứng ở nóc toà
nhà đối diện.
Tim cô đập còn nhanh hơn vừa rồi, cô quay đầu, thấy gương mặt tuấn
tú quen thuộc.
Là Lục Cảnh Nhiên.
Khác trong game, trong hiện thực anh không phải là tóc màu nâu ánh
kim, mà là mái tóc đen thuần tuý nhất, nhưng đồng dạng sạch sẽ ngọn
gàng.
Anh nhìn mình, mở miệng nói: "Tôi là đội trưởng đội phối hợp tác
chiến sự kiện đặc biệt (đội đặc sách) của cục cảnh sát, Lục Cảnh Nhiên."