Người phụ nữ cười duyên nói: "Không sai, không có đàn ông nào có
thể chống đỡ được mị hoặc của tôi."
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, cũng lấy dao ngắn ở thắt lưng ra: "Cô
không phải là muốn tôi bị sắc đẹp của cô mê hoặc, sau đó ở chỗ này buông
vũ khí đầu hàng chứ?"
"Ha ha." Đôi mắt màu đỏ của người phụ nữ càng sâu hơn, "Không chỉ
có như thế, tôi còn muốn làm nhiều chuyện với anh lắm. Không biết đại
danh đỉnh đỉnh J, ở trên giường là bộ dáng gì?"
Thời Yên ngắm họng súng vào cô ta, đã mở chốt an toàn, người phụ
nữ nhìn cô một cái, nói: "Nổ súng ở chỗ này sẽ dụ rồng tới."
Thời Yên nhíu mày, có chút do dự, trong mắt người phụ nữ chợt loé, ý
đồ nhân cơ hội khống chế Lục Cảnh Nhiên. Mày Lục Cảnh Nhiên chau
càng sâu, anh đột nhiên cầm tay Thời Yên cầm súng, bắn liên tục hai phát
về phía người phụ nữ.
Gần như cùng lúc tiếng súng rơi xuống, con rồng lập tức phe phẩy
cánh từ không trung bay lại đây, Lục Cảnh Nhiên ôm Thời Yên, sử dụng
thoáng hiện biến mất tại chỗ. Nháy mắt, trong sơn động cũng chỉ lưu lại
người phụ nữ bị đạn bắn trúng.
Cô ta không màng đau đớn trên người, chỉ nghĩ mau chóng chạy khỏi
sơn động, ai ngờ quay người lại thì thấy cự long dùng thân thể cao lớn của
nó ngăn chặn cửa ra.
"......" Không biết mị hoặc thuật, có dùng được với rồng không.
Lục Cảnh Nhiên ôm Thời Yên ra khỏi cảnh Hư Vô, liền buông cô ra
dựa vào một bên khẽ thở hổn hển. Thời Yên biết đây không phải bởi vì
năng lực bước nhảy không gian sinh ra di chứng, mà là di chứng của thuật
mị hoặc.