Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, cùng cô đi đến gần sơn động, sử dụng
năng lực thoáng hiện đi vào dò xét một chút. Thời Yên thấy anh "vèo" cái
biến mất trước mặt mình, giây tiếp theo lại "vèo" cái xuất hiện.
"Không có rồng." Anh nói.
Thời Yên nghe câu đó, thoáng yên tâm: "Em nói mà, tổ công lược rất
may."
Lục Cảnh Nhiên cười không nói cái gì, chỉ dắt cô đi về phía trước.
Tiến vào trong sơn động, Thời Yên đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh.
Ước chừng bốn mươi mét vuông trong động, hơn phân nửa diện tích
đều chất đầy tiền vàng và các loại vàng bạc châu báu, thiếu chút nữa chói
mù mắt cô. Con rồng này, mới là kẻ giàu có nhất trong trò chơi!
"Chúng ta phải nhanh lên, nó có thể trở về bất cứ lúc nào."
"Được." Thời Yên không cảm thán con rồng này giàu có nữa, cùng
Lục Cảnh Nhiên chia nhau tìm kiếm trong sơn động. Đồ vật con rồng này
lấy được đều là những thứ có ánh vàng, một ít phối phương cấp cao cũng là
dùng giấy vàng viết, cho nên ở chỗ này cũng tìm được không ít.
"Ấy."
Thời Yên bỗng nhiên thở dài một tiếng, Lục Cảnh Nhiên vội đến bên
cạnh cô, nhìn giấy vàng chi chít chữ trong tay cô: "Tìm được rồi?"
"Không phải." Thời Yên đưa giấy cho anh, "Đây là phối phương biến
cát thành vàng."
Nghe thì có chút hấp dẫn người nhỉ.
Lục Cảnh Nhiên: "......"