Qua việc Tiểu Hỉ hỏi như vậy, Thời Yên mới nghĩ đến vấn đề này. Cô
lắc đầu, nói với Tiểu Hỉ; "Tôi chưa thử qua."
"Chúng ta đây đi thử đi."
"Được."
Thời Yên đi theo Tiểu Hỉ đến nơi huấn luyện cách đấu ngày thường
của bọn họ, nơi này không gian trống trải, tương đối dễ bề thi triển. Thời
Yên hít vào một hơi, mũi chân nhẹ nhàng nhấn, cả người lập tức thoát ly
mặt đất.
Hiện giờ cô đang đi một đôi giày bình thường đến không thể bình
thường hơn, lại dễ dàng nhảy lên cao như trong trò chơi. Cô khẽ chạm vào
tường mượn lực, trở mình trên không trung, cuối cùng trở xuống mặt đất.
Sau đó "Lạch cạch" một tiếng, kính trên mặt rơi xuống đất, rơi vỡ nát.
Thời Yên: "............"
Cái này không giống trong trò chơi nè!
Tiểu Hỉ nhìn "thi thể" cái kính trên mặt đất, lại nhìn Thời Yên ngây ra
như phỗng, đi lên trước an ủi cô: "Đổi cái mới thôi."
Thời Yên: "......"
Bởi vì hiện tại Thời Yên không thể rời cục cảnh sát, cho nên Tiểu Hỉ
nhờ người mua giúp cô một cặp kính mới -- vạch trọng điểm, kính áp tròng.
Trải qua chuyện lần này, nỗi sợ xã hội của Thời Yên đã tốt hơn trước
rất nhiều, nhưng không có mắt kính ở trên mặt, cô vẫn sẽ cảm thấy không
có cảm giác an toàn.