khác mời đi vào."
"Nhóm?"
"Ừ, chủ nhóm hình như là Băng phu nhân, ở bên trong chỉ huy bọn họ
hành động. Cái này em không cần phải xen vào, tôi bảo Tiểu Hỉ lén vào đó
điều tra." Anh nói xong, mới thu hồi miệng lưỡi đàm luận chuyện công,
nhìn cô nói, "Xin lỗi để em chờ lâu như vậy, bây giờ chúng ta có thể đi rồi."
Anh nói đi, đương nhiên là tới chỗ ở bọn hơn sắp xếp cho Thời Yên
hiện nay. Nơi đó các cục cảnh sát không xa, Lục Cảnh Nhiên lái xe chở
Thời Yên qua: "Điều kiện bên đó có thể không tốt bằng nhà em, em cố
gắng một chút."
Thời Yên nói: "Hẳn là sẽ không có, nơi nào, kém hơn nhà em."
"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lúc, mới hỏi, "Nhà em rất kém
sao?"
"À thì...... Bởi vì em ngoài tới hiệu sách, cơ bản không ra khỏi cửa,
cho nên trong nhà ăn, ngoài bánh mì và sữa bò, chỉ có khoai tây và khoai
lang."
Bánh mì và sữa bò là bữa sáng, bố từ nhỏ đã dạy cô, nhất định phải ăn
sáng, cho nên một ngày xa hoa nhất của cô là buổi sáng. Khoai tây và khoai
lang là món chính mỗi ngày của cô.
"Khoai tây chỉ cần nấu chín, rắc chút muối là có thể ăn, khoai lang,
càng đơn giản, luộc chín là được."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"A, lại nói tiếp, khoai lang trong nhà còn chưa ăn hết, khoai lang của
tôi đều là bà nội gửi lên, bà tự trồng ở quê."