Nghĩ đến bà nội, cảm xúc của Thời Yên lại có chút hạ xuống, bố mẹ
cô qua đời sớm, hiện tại chỉ có bà nội còn khoẻ mạnh, chỉ là cô ở trong
thành phố, rất ít khi trở về thăm bà, hiện tại...... Thế giới biến thành như
vậy, cô còn cơ hội gặp lại bà không?
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cúi đầu, không nhịn được vươn tay xoa tóc
cô: "Yên tâm, hết thảy đều sẽ qua, tôi sẽ không để thế giới hủy diệt."
Thời Yên ổn định cảm xúc, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, khẳng định sẽ
có biện pháp."
Lục Cảnh Nhiên mỉm cười với cô, sau đó trong ánh mắt hiện lên nét
nghi hoặc: "Em đổi kính, tóc mái cũng thay đổi."
Thời Yên: "......"
Anh mới phát hiện sao???
Tựa hồ nhìn ra chất vấn không tiếng động của cô, Lục Cảnh Nhiên
cười xin lỗi: "Vừa rồi bận quá, cũng chưa thể nhìn kỹ em."
Thời Yên không vừa lòng với lời giải thích của anh: "Rõ ràng, đẹp
hơn trước, rất nhiều."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, nói: "Ở trong lòng tôi, em vẫn luôn như thế."