Gần như trong nháy mắt, ngọn lửa tràn tới gác mái chỗ Thời Yên.
Ngọn lửa đường hoàng xuyên qua cửa gỗ, cháy tới gác mái, cho dù cách
khẩu trang, khói cũng nhanh chóng chui vào trong miệng mũi.
"Khụ khụ khụ." Thời Yên ho khan dữ dội, thế lửa quá lạ, dù cả hiệu
sách đều là vật dễ cháy, cũng không có khả năng lan tràn đến nhanh như
vậy, cháy mạnh như vậy.
"Là người có năng lực." Lục Cảnh Nhiên không kịp giải thích nhiều,
ôm Thời Yên chuẩn bị dùng thoáng hiện rời gác mái. Thời Yên duỗi cánh
tay, dùng hết toàn lực ôm một đống sách vào lòng, sau đó trước mắt gác
mái và ngọn lửa cực nóng "vèo" một cái biến mất.
Trở lại căn phòng ở tạm thời, Thời Yên còn ho dữ dội. Tiểu Hỉ ở chỗ
này chờ thấy bọn họ trở về chật vật như vậy, vội vàng đi lên xem xét: "Xảy
ra chuyện gì?"
Lục Cảnh Nhiên buông Thời Yên trong lòng ra, xác định trên mặt cô
ngoài bụi, cũng không lo ngại, mới mở miệng nói với Tiểu Hỉ: "Chúng tôi
đến hiệu sách tìm sách, không nghĩ tới hiệu sách bỗng nhiên cháy."
"Cháy?" Lúc trước Tiểu Hỉ lẻn vào nhóm của kẻ phản loạn, tra được
bên trong bọn họ có một thiếu niên có thể sử dụng năng lực lửa, "Là thiếu
niên tên Linh kia sao?"
"Chắc thế." Lục Cảnh Nhiên nhớ lại tình cảnh lúc đó, xác định đây
tuyệt đối không phải lửa bình thường, "Thế lửa gần như một tý đã lan tới
tầng hai, hơn nữa rất lớn, mực đích của bọn họ chỉ sợ không phải thiêu
cháy bọn anh, mà là......"
Lục Cảnh Nhiên không nói thêm gì nữa, trong biển lửa lớn như vật,
sách gì cũng bị cháy thành tro bụi rồi.