ý của nó, hổ gầm của lão hổ hẳn là cần thời gian cooldown (làm lạnh),
những người khác nhân lúc này nghĩ cách lấy máu nó."
Thời Yên nghĩ ngợi, hỏi anh: "Ai đi làm mồi dụ?"
Người làm mồi dụ không phải phải trực diện hổ gầm của lão hổ sao?
Nếu hổ gầm lợi hại đúng như trong lời đồn, người này còn có thể sống sót
sao?
Trước đấy cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, ở trong trò chơi tử
vong, vậy ở trong thế giới hiện thực thì sao?
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một lát, vững vàng ánh mắt nói: "Ở đây tôi
cao nhất, đương nhiên là tôi đi, hơn nữa năng lực của tôi cũng nhất thích
hợp, nói không chừng tôi có thể né tránh."
Thời Yên lập tức phản đối: "Không được, quá nguy hiểm, hơn nữa
không ai biết, tử vong trong trò chơi, hiện thực sẽ thế nào."
Tiểu Hỉ cũng nói: "Em cũng phản đối, anh là trung tâm của tổ công
lược, không thể để anh đi mạo hiểm."
Hạ Chanh hỏi: "Có thể tuỳ tiện tìm mồi nhử gì đó? Chỉ cần có thể
khiến lão hổ dùng hổ gầm là được mà?"
Lục Cảnh Nhiên phủ quyết đề nghị của anh ta: "Thần thú trong game
tương đương với Boss, chúng nó chỉ biết công kích người chơi, cần phải để
người chơi đi làm mồi dụ. Mọi người cũng nói, không ai biết tử vong trong
trò chơi hiện thực sẽ như thế nào, chúng ta không lý do để người chơi khác
đi thay chúng ta."
Thời Yên mím môi, nhìn anh nói: "Đây vốn dĩ, chính là nhiệm vụ của
mọi người, cũng không có lý do, để một mình anh đi làm."