Lần này Lục Cảnh Nhiên nhìn cô lâu hơn, cuối cùng mới thả ánh mắt
dịu dàng, hơi cong khóe miệng nói: "Chức trách của tôi vốn dĩ chính là bảo
vệ những người khác an toàn, cả em nữa."
Thời Yên không khỏi vì đó mà hoảng hốt lẫn khổ sở, cô đột nhiên bắt
lấy góc áo Lục Cảnh Nhiên, tựa như sợ giây tiếp theo anh lập tức sử dụng
thoáng hiện rời đi vậy.
Tiểu Hỉ ngồi dậy, đứng nghiêm: "Chức trách của em cũng là bảo vệ
những người khác an toàn, em xin để em đi chấp hành nhiệm vụ lần này!"
Hạ Chanh lập tức đứng lên theo: "Em đừng có làm rộn, để em đi
không bằng để tôi đi."
Trong lúc nhất thời mấy người tổ công lược giằng co không xong,
đúng lúc này, một giọng nam yếu ớt truyền tới: "Cái kia, quấy rầy một chút,
có phải mọi người chuẩn bị đi Sơn cảnh đánh lão hổ?"
Mấy người đồng loạt nhìn qua, Thời Yên thấy người tới thì sửng sốt
một chút, nói với anh ta: "Thu Ý? Anh tới làm cái gì?"
Thu Ý cong tay hình hoa lan che miệng cười hai tiếng, mới mở miệng
nói với bọn họ: "Hình như tôi có cách đối phó với lão hổ."