Mấy người chơi nhỏ giọng nghị luận, Thời Yên cầm lông vũ của
mình, đi đến bên cạnh Lục Cảnh Nhiên, nhìn an nói: "Không sao, nếu thất
bại, lông vũ của em cũng cho anh."
Tiểu Hỉ theo sát sau đó nói: "Lông vũ của em cũng cho anh dùng."
Hạ Chanh bất đắc dĩ xoa xoa tóc mình, cũng đem lông vũ của mình ra:
"Được rồi được rồi, lông vũ của tôi cũng nộp lên, 50% cơ hội, luyện nhiều
lần thế, ắt có một lần sẽ thành công mà."
Caroline cũng giao lông vũ của mình cho Lục Cảnh Nhiên, sau đó
nhìn về phía Vưu Lý, tựa hồ đang thúc giục anh ta mang lông vũ lại lại đây.
Vưu Lý đứng tại chỗ chậm chạp không nhúc nhích, thần sắc khác lạnh lùng
dĩ vãng.
Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta trong chốc lát, mở miệng nói: "Tiết lộ tin
tức của chúng tôi cho kẻ phản loạn, chính là anh đúng không."
Anh thốt ra lời này xong, mấy người tổ công lược đều có chút sững
người, Caroline ngày thường tổ đội với Vưu Lý nhiều nhất, trước hết kinh
ngạc nói: "J, anh đang đùa đúng không, ngày thường tuy Vưu Lý ít nói,
nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện bán đứng chúng ta đâu?"
"Là tôi." Vưu Lý bình tĩnh nói ra hai chữ này. Lục Cảnh Nhiên không
có nhiều phản ứng, Caroline lại cảm thấy mình bị phản bội một cách trần
trụi: "Vưu Lý, vì sao anh phải làm như vậy?!"
Vưu Lý không trả lời câu hỏi của cô ta, mà nhìn Lục Cảnh Nhiên nói:
"Tôi gia nhập tổ công lược chỉ là xuất phát từ tò mò về anh, theo cá nhân
tôi mà nói, thế giới hủy diệt hay không, tôi đều không thèm để ý. Sau khi
khôi phục ký ức trong trò chơi, tôi đã điều tra tình huống của đội đặc sách,
mấy người chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cũng tiếp xúc không ít
tội phạm cực kỳ tàn ác, nhưng dù vậy, anh vẫn muốn cứu vớt thế giới này
ư?"