Đây vốn là một thế giới hết sức tệ hại.
"Vả lại cái gì là tín ngưỡng mãi trong lòng anh? Chính nghĩa trong
lòng anh?" Nói tới đây, trong miệng Vưu Lý rõ ràng trào phúng.
Chính nghĩa, chỉ có trẻ con ở nhà mới có thể dùng hai chữ này.
Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta, trong ánh mắt không có hận ý hay phần
nỗ khi bị phản bội, chỉ có kiên định: "Bởi vì còn có người tôi để ý sống trên
thế giới này."
Người nhà của anh, bạn bè, đồng nghiệp, có có Thời Yên nữa.
Có lẽ ánh mắt anh quá mức nóng rực, Vưu Lý mím chặt khóe miệng,
không mở miệng nữa. Lục Cảnh Nhiên cầm lông vũ trắng của mình bỏ vào
lò luyện thạch.
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chăm chưa vè phía anh,
phảng phất thành bại chỉ trong một bước này. Một giây, hai giây, lò luyện
thạch không biểu hiện thành công hay thất bại, mà là giọng nữ hệ thống
máy móc vang lên lần nữa: "Thao tác không hợp lệ, luyện đá ngũ sắc cần
đồng thời 36501 lông vũ trắng."
Hiện trường lại lần nữa ồn ào.
Tương truyền, Nữ Oa thu thập đất Ngũ Sắc luyện thành 36501 cục đá
vá trời, trong đó 36500 khối dùng để vá trời, một cục cuối cùng, Nữ Oa
phong ấn tu vi một vạn năm của mình trong đó, trấn áp ở đỉnh núi Thiên
Đài.
Một cục cuối cùng ngụ ý, chính là
tự mình hy sinh.