Bà bộ Thời Yên đi qua, vui tươi hớn hở nói: "Còn không phải sao."
Hàng xóm láng giềng thấy bà khẳng định, đều khen: "Châu rể bà thật
đẹp trai!"
Cô gái bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, vừa cao vừa đẹp trai, anh Thái
Ninh cũng kém anh ấy!"
Anh Thái Ninh trong miệng cô ấy chàng trai đẹp trai nhất trong thôn,
còn đọc không ít sách, rất nhiều cô gái đều xem anh ta là người tình trong
mộng.
Bà nội Thời Yên nghe xong, cười nói: "Người ta là thành phố lớn tới,
tự nhiên là không thể so, có điều thằng bé Thái Ninh cũng không tồi, cháu
cố lên nhé?"
Cô gái lập tức xấu hổ đến đỏ mặt. Thời Yên ngồi ở trên sô pha, hai
mắt nhìn ra bên ngoài, quay đầu nói với Lục Cảnh Nhiên: "Vẻ đẹp của anh
kinh động toàn thôn."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Bà nội Thời Yên bắt chuyện với hàng xóm xong, khoai lang cũng luộc
chín, bà bưng khoai lặng lên, lại đi thu xếp cơm tối.
Lục Cảnh Nhiên không có mặt mũi để một mình bà bận việc, liền vén
tay áo lên tới phòng bếp giúp bà.
Buổi tối bà nội lại hái dưa gấu nhà trồng, bổ sẵn bưng lên: "Yên Nhi
này, phòng của con và Cảnh Nhiên bà đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa hai đứa
ăn dưa hấu thì đi ngủ nhé, bà đi nghỉ ngơi trước."
Thời Yên sửng sốt, gọi bà lại: "Bà nội, bà chỉ chuẩn bị một phòng ạ?"