"À......" Bà nội Thời Yên không mấy tin được, cũng đi theo cháu gái
bà đến tận đây rồi, làm sao mà không phải bạn trai, "Nào nào nào, vào
phòng ngồi đã."
"Dạ." Lục Cảnh Nhiên đi theo Thời Yên đi vào trong phòng, Thời Yên
liếc anh, bên miệng treo một nụ cười nghiền ngẫm. Lục Cảnh Nhiên lại khụ
một tiếng, hỏi cô: "Sao vậy em?"
Thời Yên nói: "Vì sao nói với bà nội, không phải bạn trai em?"
Lục Cảnh Nhiên dời ánh mắt nói: "Vốn dĩ...... Còn không phải."
Ba chữ cuối cùng anh nói rất nhẹ, có điều Thời Yên vẫn nghe tiếng.
Cô cố ý bĩu môi, chỉ trích anh: "Nhưng anh hôn em rồi mà!"
Bà nội Thời Yên đi tới, nhìn cô hỏi: "Yên Nhi, vừa rồi con nói cái gì?"
Thời Yên nói: "Không có gì ạ, chính là anh ấy nói, có chút muốn ăn
khoai lang của bà!"
Bà nội cười ha ha chọc cái trán của cô, bảo cô: "Bà thấy là cái con
mèo tham ăn con muốn ăn, trong nhà còn dư một chút, bà đi luộc khoai
lang cho hai đứa."
Lục Cảnh Nhiên vội ngăn cản bà: "Không cần phiền toái đâu ạ, vẫn là
tự tụi cháu làm cho ạ."
Bà nội cười nói: "Luộc khoai thôi, có gì phiền đây, hai đứa cứ ngồi,
lập tức chín ngay ấy mà."
Bà nội Thời Yên không nói lời nào mà tới phòng bếp, Lục Cảnh Nhiên
đặt quà lên bàn, chỉ chớp mắt, liền thấy Thời Yên ánh mắt sáng ngời nhìn
chằm chằm mình.
"Anh còn chưa, trả lời vấn đề của em đây." Cô nói.