"Lục, Lục tổng, chúng ta có thể đi xuống không? Tôi, tôi có chút buồn
nôn."
"......" Lục Cảnh Nhiên mau chóng dẫn cô bay tới trong toà nhà Hưng
Ức, đặt cô ở trên mặt đất. Thời Yên ôm thùng rác trong tầm tay, nôn khan.
Lục Cảnh Nhiên dùng giấy cầm cốc nước cho cô, Thời Yên uống lên hai
hớp, cuối cùng cảm giác tốt hơn chút.
"Cảm ơn." Cô run rẩy đứng lên, dựa vào bàn phía sau, "Lục tổng, anh
không sao chứ?"
"Không sao, cô cho rằng cái loại tiểu quỷ này có thể đả thương đến
tôi?"
"...... Đâu, anh ta cả một chiêu của anh cũng không tiếp được."
"Tôi là thân vương, đánh đồng anh ta với tôi là đang vũ nhục tôi."
Thời Yên quyết định sáng suốt mà next qua đề tài này: "Vậy thân
vương đại nhân ngài cứ như vậy thả anh ta đi không thành vấn đề chứ?"
Lục thân vương nói: "Chẳng sao, sát thủ tộc Asam, một khi thất thủ, sẽ
không ám sát mục tiêu lần thứ hai, mặt khác tộc Asam cũng sẽ không nhận
hợp đồng ám sát mục tiêu đó nữa."
"À, như vậy à......" Thời Yên suy nghĩ một hồi, hỏi Lục Cảnh Nhiên,
"Vừa rồi người kia, là kẻ gây nên mấy án mạng trước hả?"
Lục Cảnh Nhiên không trả lời, nhìn dáng vẻ như không muốn lộ quá
nhiều với Thời Yên: "Được rồi, cô không có việc gì, tôi đưa cô về nhà."
"Ừm, phiền Lục tổng." Thời Yên cũng không truy vấn tiếp, đi theo
Lục Cảnh Nhiên tới bãi đỗ xe, Lục Cảnh Nhiên tự mình lái xe, làm tài xế