Sau khi tới võ quán, cô đỗ xe ở bên cạnh, xách túi đi vào. Bên ngoài
võ quán có mấy nữ sinh cầm điện thoại đang chụp lén, không cần chụp, bọn
họ chụp nhất định là Lục Cảnh Nhiên.
"Nhường một chút, nhường một chút." Thời Yên xuyên qua giữa bọn
họ, tiến vào võ quán thì thấy bóng dáng đẹp trai mạnh mẽ rắn rỏi của Lục
Cảnh Nhiên.
Anh mặc một cái áo luyện võ màu đen, đang sửa động tác cho học
sinh, trên mặt anh không có biểu cảm dư thừa, lại cho người ta một cảm
giác áp bách không giận tự uy.
Khó trách những thiên kim tiểu thư ngày thường đường hoàng ương
ngạnh cũng chỉ dám cầm điện thoại ở bên ngoài chụp lén.
Thời Yên lại sửa tóc và quần áo của mình, nhấc chân đi đến bên cạnh
Lục Cảnh Nhiên, còn chưa đi đến đã thấy Diệp Nhu bưng một cốc nước đi
đến bên cạnh Lục Cảnh Nhiên đưa cho anh uống.
"......" Ha ha ha, tiểu bạch liên này, không phải nói đi thư viện sao?
Chẳng lẽ học sinh giỏi thi vào bằng bản linh của mình ngay cả thư viện và
võ quán cũng không phân rõ sao?
Phía trước Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Nhu đưa nước,
không duỗi tay nhận, lại đi chỉ đạo động tác của một học sinh khác. Diệp
Nhu có chút xấu hổ đứng tại chỗ, trong lòng Thời Yên ngược lại rất thoải
mái.
Cô gợi khóe miệng lộ ra một nụ cười, đi về phía Lục Cảnh Nhiên:
"Huấn luyện viên Lục."
Lục Cảnh Nhiên nghe thấy tiếng cô thì quay lại nhìn cô một cái, sau
đó coi như cô không tồn tại lại dời mắt đi.