Lục Cảnh Nhiên đổ vào người cô. Nước trà hắt trên quần áo không chỉ có
nóng, còn nhiễm ra mảng lớn vệt trà.
"A, xin lỗi xin lỗi, mình không cố ý." Diệp Nhu khẩn trương lấy khăn
giấy, lau trên váy Thời Yên. Thời Yên bị nóng suýt một tiếng, cánh tay bị
nóng đỏ lên.
Lục Cảnh Nhiên nhìn trên tay cô xuất hiện vết hồng, nhíu mày, Diệp
Nhu khom ao, còn đang giúp Thời Yên lau quần áo.
"Không cần." Thời Yên kéo khoảng cách với Diệp Nhu, nhìn cô ta
cười, "Tôi tự làm được."
Diệp Nhu vâng vâng dạ dạ nói: "Thật sự xin lỗi, mình thật sự không
phải cố ý."
Thời Yên mỉm cười nói: "Không sao, không cần xin lỗi, về sau tôi gửi
hoá đơn cho cậu, cậu đền tiền là được."
Diệp Nhu nghe cô nói vậy, liền ngây ngẩn cả người, sau đó dùng biểu
cảm mau ra đây nhìn cô: "Váy của cậu chắc rất đắt, mình không có nhiều
tiền như vậy."
Thời Yên nói: "Không vội, cậu có thể trả dần, tôi không thu lời."
Diệp Nhu mím môi, nhu nhược nói: "Mình biết cậu còn giận mình nói
chuyện đánh cược cho huấn luyện viên Lục, nhưng mình cảm thấy các cậu
như vậy là không đúng, mình cần phải nói cho anh ấy."
Thời Yên: "......"
Cái bạch liên hoa này có chút khả năng.
Quả nhiên Lục Cảnh Nhiên nghe đến hai chữ "đánh cược", liền thu hồi
quan tâm không dễ phát hiện trên mặt, đi đến một bên tiếp tục chỉ đạo động