tác học sinh. Thời Yên nhìn Diệp Nhu, nói với cô ta: "Việc nào ra việc đó,
mặc kệ có chuyện đánh cược hay không, cái váy này cậu cũng phải trả. Còn
có tôi bị bỏng, tiền thuốc men cậu cũng phải gánh vác, hợp lý quá mà?"
Diệp Nhu nhấp môi nhìn cô không trả lời, Thời Yên cũng không chờ
cô ta đáp, trực tiếp xoay người rời đi. Lục Cảnh Nhiên không dấu vết mà
nhìn bóng dáng cô rời đi, lại thu ánh mắt trở về, Thời Yên đi ra võ quán,
vốn dĩ muốn đi bệnh viện xử lý vết bỏng, kết quả còn chưa đi xa, điện thoại
trong túi vang lên.
Người gọi là một số lạ, Thời Yên ngẫm nghĩ, nhận điện thoại: "Xin
chào."
"Chào cô, Thời tiểu thư, tôi là mẹ Trác Dụ Bân." Trong điện thoại
truyền đến một giọng phụ nữ tự mang quý khí, "Không biết cô có thời gian
gặp tôi không?"