Hiện tại topic này đã hơn ba trăm trang, Đoan Mộc Du Du dùng Ipad
nhấn vào topic này, cùng Thời Yên thưởng thức vẻ đẹp của huấn luyện viên
Lục.
"A, huấn luyện viên Lục đẹp trai quá đi, nếu anh ấy là bác sĩ phòng y
tế, mỗi ngày mình đều bằng lòng đi tiêm để gặp anh ấy!"
Thời Yên liếc cô nàng một cái, hỏi: "Vậy nếu anh ấy là giáo sư Toán
học thì sao?"
"......" Đoan Mộc Du Du trầm mặc giây lát, nói, "Vậy, chỉ có thể
thưởng thức từ xa!"
Thư Niệm Chân nói với Thời Yên: "Nếu không cậu đi báo danh lớp võ
thuật của huấn luyện viên Lục đi, tuy rằng trước đó nữ sinh đi tham gia
hướng về phía anh ấy gãy hai hay ba cái xương sườn? Nhưng tốt xấu còn
sống mà."
Thời Yên: "......"
Đoan Mộc Du Du phù hợp nói: "Đúng, Niệm Chân nói không sai. Tục
ngữ nói không hy sinh trẻ không bắt được sói, muốn đuổi theo huấn luyện
viên Lục, cậu phải có giác ngộ xả thân!"
Thời Yên: "......"
Hai người bọn họ thật không phải cố ý chứ?
"Để mình về phòng nghĩ lại." Thời Yên ôm hai túi que cay, lại vơ
thêm một hộp bánh quy, trở về phòng mình.
Ngồi trước cửa sổ vừa ăn vừa lướt topic ảnh đẹp của Lục Cảnh Nhiên,
Thời Yên dần dần nghĩ thông suốt...... Còn không phải chỉ gãy mấy cái
xương sườn sao! Cái này tính là gì!