Cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà bước lên trang
web, báo danh lớp võ thuật của Lục Cảnh Nhiên, sợ giây tiếp theo mình sẽ
sợ hãi.
Sau khi báo danh xong, trái tim cô còn đập "thịch thịch thịch" không
ngừng, cô cảm thấy tham gia lớp võ thuật của Lục Cảnh Nhiên còn kích
thích hơn cự tuyệt Trác Dụ Bân năm trăm tỷ!
Chuyện lớp võ thuật cứ như vậy chứng thực xuống, sáng sớm hôm
sau, Thời Yên bắt đầu rửa mặt trang điểm, chuẩn bị đi tham gia lớp võ
thuật của Lục Cảnh Nhiên.
Mỗi ngày Lục Cảnh Nhiên đều là người tới võ quán sớm nhất, sau khi
tới anh quét dọn đơn giản, sau đó đá chân làm nóng người. Lúc Diệp Nhu
tới, thấy đang đá chân bên trong, trông anh cũng không dùng bao nhiêu
sức, nhưng từng chân đá ra lại như mang gió.
Diệp Nhu không khỏi có chút nhìn ngây ngốc, huấn luyện viên Lục
thật là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ta từng gặp, đẹp hơn Trác Dụ Bân
Tô Thừa Duyệt Chương Hướng Bạch gì đó một vạn lần.
Lục Cảnh Nhiên thấy Diệp Nhu đứng ở cửa cũng không có nhiều phản
ứng, thay đổi một phương hướng lại tiếp tục đá chân. Diệp Nhu đi lên, dịu
dàng gọi anh một tiếng: "Huấn luyện viên Lục, buổi sáng tốt lành."
Giọng Lục Cảnh Nhiên thường thường nói: "Không phải đã nói cô
không phải đến võ quán nữa sao?"
Diệp Nhu hơi mím môi, tựa hồ có chút khổ sở: "Em chỉ muốn xem có
cái gì giúp được anh không."
"Không có."
Diệp Nhu: "......"