"Không phải, hình như là Thời Mỹ Lệ bảo đảm với Chương Tình
Tình, bản thân tuyệt đối sẽ không thích Tô Thừa Duyệt cô ấy mới đi."
Nữ sinh sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Lời này cũng tin sao?
Chương Tình Tình này đơn thuần thật đấy."
Đối phương nói: "Cũng không nhất định, Thời Mỹ Lệ có nhiều người
theo đuổi như vậy, xác thật không nhất định coi trọng Tô Thừa Duyệt đâu."
"Cũng phải, quá nhiều người theo đuổi cũng phiền não thật đấy."
An tĩnh trong chốc lát.
"Mình cũng rất muốn phiền não này......"
Lục Cảnh Nhiên nghe được bọn họ nói chuyện cười nhẹ một tiếng gần
như không thể nghe thấy, đi lên trước gọi học sinh: "Lên lớp."
Buổi chiều không có lớp của Thời Yên, cho nên cô cũng không tới,
Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên phát giác, lớp học không có cô lại nhạt nhẽo
có chút không thú vị.
Kết thúc tiết học theo chương trình dạy, anh về ký túc xá trường học
sắp xếp cho mình nấu cơm tối, sau đó chuẩn bị 9 giờ ra ngoài chạy bộ buổi
tối.
Lục Cảnh Nhiên có thói quen chạy bộ buổi tối, mỗi lần chạy 10 km,
chạy xong sẽ về ký túc xá tắm rửa đi ngủ.
Ban đêm trường học không ồn ào náo động như ban ngày, phong cảnh
bị bóng đêm nhuộm màu khác với ban ngày. Lục Cảnh Nhiên chạy bộ như
thường lệ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nữ sinh
kêu cứu: "Cứu mạng! Buông tôi ra, các người buông tôi ra!"