Mày Lục Cảnh Nhiên giật giật, tiếng nói này có chút quen tai. Anh lại
chạy lên trước hai bước, liền thấy rõ tình huống phía trước.
Hai người đàn ông túm một nữ sinh, có vẻ muốn kéo cô ta về phía
rừng cây nhỏ công viên, nữ sinh còn đang không ngừng kêu cứu mạng, đầu
quay lại Lục Cảnh Nhiên thấy rõ, là Diệp Nhu không sai.
Diệp Nhu cũng trong nháy mắt này thấy anh, kích động gọi anh như
thấy cọng rơm cứu mạng: "Huấn luyện viên Lục, cứu em!"
Hai người đàn ông lôi kéo trông thấy anh, lập tức thả lỏng kiềm chế
với Diệp Nhu: "Mày là ai? Nơi này không có chuyện của mày."
Lục Cảnh Nhiên vốn dĩ không muốn quan tâm, Diệp Nhu thấy anh
phản ứng lạnh nhạt như vậy, lại kịch liệt giãy giụa: "Huấn luyện viên Lục
cứu em! Các người buông ra!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua cô ta, hai người đàn ông tựa như bị
ánh mắt anh khiêu khích, buông Diệp Nhu ra đi đến bên cạnh anh, ra tay
với anh.
Hai người này trông thì rắn chắc, nhưng lại không có kinh nghiệm
đánh nhau, Lục Cảnh Nhiên chỉ dùng một tay đã đánh hai người quỳ rạp
trên mặt đất. Hai người rầm rì kêu đau, bò dậy vội vàng chạy. Diệp Nhu
thút tha thút thít đi đến bên cạnh Lục Cảnh Nhiên, nhìn anh nói: "Huấn
luyện viên Lục, cảm ơn anh đã cứu em."
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, cúi đầu đánh giá cô ta vài lần, mới
nói: "Hai người lúc nãy là cô tìm tới hả?"
Diệp Nhu sửng sốt một chút, nước mắt không ngừng rơi: "Huấn luyện
viên Lục, tại sao anh nói như vậy? Em căn bản không quen biết bọn họ."