Xe buýt còn không thể tới thẳng nhà Đường Tĩnh Vân, cô xuống xe lại
gọi một chiếc xe đưa mình tới nhà Đường Tĩnh Vân.
Ấn chuông cửa, cô lễ phép nói mình tới chơi với quản gia tới mở cửa,
quản gia bảo cô chờ một lát rồi đi vào thông báo. Chẳng được bao lâu, một
cô gái mặc váy màu trắng tóc dài từ trong phòng đi ra, nhìn cô vài lần nói:
"Cô chính là Thời Mỹ Lệ à?"
Thời Yên mỉm cười với cô ấy, trông cô ấy xinh đẹp, khí chất cũng rất
xuất chúng, hẳn là Đường Tĩnh Vân không sai: "Chào cô, tôi là Thời Mỹ
Lệ, mạo muội tới chơi quấy rầy."
Đường Tĩnh Vân mời cô vào trong phòng, bảo quản gia đi chuẩn bị cà
phê và bánh ngọt, sau đó mới nhìn Thời Yên đối diện, có chút khó hiểu hỏi
cô: "Không biết Thời tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
Thời Yên nói: "Đường tiểu thư, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi biết cô
là thanh mai trúc mã của Trác tổng, tình cảm thắm thiết với anh ta, nếu
không có tôi, hai người nói không chừng đã đính hôn......"
"Thời tiểu thư, tôi hiểu ý của cô." Không đợi Thời Yên nói xong,
Đường Tĩnh Vân ngắt lời cô, "Tuy tôi và Dụ Bân cùng nhau lớn lên từ nhỏ,
nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy, nếu anh ấy thích cô, tôi sẽ chúc
phúc hai người. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không cho cô năm trăm tỷ ép cô rời
anh ấy, cũng sẽ không hãm hại cô khắp nơi, để anh ấy trở về bên tôi."
Thời Yên: "......"
Không, tôi hy vọng cô làm như vậy! Vì sao mọi người đều không diễn
theo kịch bản chứ!