Tay Đường Tĩnh Vân bưng ly cà phê hơi cứng lại, tự hỏi câu nói vừa
rồi của Thời Yên: "Thời tiểu thư cho là như vậy?"
"Đúng vậy." Tiểu thuyết tổng tài không phải đều như vậy viết sao!
"Tôi cho rằng, chỉ có Đường tiểu thư mới là hạnh phúc của Trác tổng, hy
vọng hai người đừng bỏ lỡ!"
Đường Tĩnh Vân nhíu mày, không nói gì, tựa hồ lý do thoái thác của
Thời Yên vừa rồi đã tác động lớn đến mình. Thời Yên đặt quả cân trên
người Đường Tĩnh Vân, đành phải tiếp tục khuyên bảo cô ấy: "Đường tiểu
thư, cô tin tôi đi, chỉ cần cô đột nhiên biểu hiện không giống trước kia, mặc
kệ là rời Trác tổng một thời gian hay là bỗng nhiên lạnh nhạt với anh ta,
anh ta nhất định sẽ rất mau nhận ra được lòng mình!"
Bởi vì đàn ông đều đáng khinh như thế!
Đường Tĩnh Vân tựa hồ có chút bị thuyết phục, Thời Yên không
ngừng cố gắng: "Còn có câu ngạn ngữ nói rất đúng, muốn bắt được trái tim
một người đàn ông, trước phải bắt được dạ dày của anh ta. Trác tổng ngày
thường ăn sơn hào hải vị, cô có biến đổi đa dạng như thế nào cũng không
chiếm được niềm vui của anh ta, cô có thể thử dẫn anh ta đi ăn một vài món
bình dân, như cái gì đậu hủ thúi, tinh bột nướng, mì tôm gì đó, Trác tổng
nhất định sẽ thích."
Tinh bột nướng:
"......" Đường Tĩnh Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng, "Là như thế sao?"
"Đúng vậy! Nhưng cô phải nhớ kỹ đừng cho anh ta ăn que cay, trước
đó tôi đã cho anh ta ăn rồi, cô dẫn anh ta ăn cái gì đó khác đi." Đối mặt
Đường Tĩnh Vân, Thời Yên quả thực là dốc túi truyền thụ, "Những món ăn
bình dân đó khẳng định anh ta chưa từng ăn, như mì tôm chẳng hạn, nói
không chừng anh ta cũng không biết có loại đồ ăn dùng nước sôi là có thể
ăn!"