Thời Yên nhìn đám học sinh tiểu học chạy xong còn mặt không đổi
sắc, thở phì phò nói với Lục Cảnh Nhiên: "Huấn luyện viên Lục, em cảm
thấy anh nói rất đúng, em xác thật ngày thường ít vận động, nếu không, về
sau mỗi ngày em sẽ chạy bộ buổi tối với anh nhé."
Lục Cảnh Nhiên cong môi cười, gật đầu nói: "Có thể, mỗi ngày tôi
đều sẽ chạy 10 km."
Thời Yên vừa nghe đến 10 km, sắc mặt liền "bụp" trắng vài phần:
"Mười, mười km?"
"Ừ, em không chạy được sao?"
"Em...... Đương nhiên có thể!" Vì theo đuổi Lục Cảnh Nhiên, cô thật
sự bỏ cả mạng già vào rồi.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Vậy được, tối nay lúc ra ngoài tôi sẽ gọi em."
"Được." Thời Yên đỡ tường đứng thẳng người, nhìn anh hỏi, "Huấn
luyện viên Lục, chiều nay sau khi tan học anh có hẹn không?"
"Không có."
"Vậy anh hẹn hò với em nhé!" Hai mắt Thời Yên sáng lấp lánh nhìn
anh.
Cặp mắt kia như biết mê hoặc người, khiến Lục Cảnh Nhiên lơ đãng
đã động tâm. Anh khụ một tiếng, xoay người sang chỗ khác nói: "Học xong
lại nói, xem biểu hiện của em."
Đại khái là vì hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, hôm nay Thời Yên đi học
rất nghiêm túc, làm ép chân ép chân, làm giạng thẳng chân giạng thẳng
chân, tuy thể lực Thời Yên không ra gì, nhưng độ mềm dẻo thân thể còn
miễn cưỡng cho qua.