Sau khi tan học, Thời Yên cũng chưa tới phòng thay đồ tắm rửa đã
chạy tới hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Huấn luyện viên Lục, buổi học hôm nay
biểu hiện của em thế nào?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, nói: "Qua loa."
"...... Ý của qua loa, chính là qua cửa đúng không!"
"......" Thật là rất tự giác. Anh lơ đãng cười một tiếng, hỏi cô: "Em
muốn đi đâu?"
Thời Yên lập tức nói: "Chỉ cần ở bên anh, nơi nào cũng là phong cảnh
đẹp nhất!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Vậy chúng ta ở võ quán đi, dù sao nơi nào cũng là phong cảnh đẹp
nhất."
"......" Thời Yên vội suy nghĩ mấy địa điểm hẹn hò, cuối cùng đều cảm
thấy quá bình thường, "Nếu không, chúng ta ngồi xe buýt đi? Anh khẳng
định chưa từng ngồi xe buýt đúng không!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Em nghĩ kỹ rồi lại đến tìm tôi." Anh ném khăn lông sạch trên tay lên
mặt Thời Yên, bước chân đi về phía phòng thay đồ. Thời Yên cầm khăn
lông trong tay, đuổi kịp bước tiến của anh, ngửa đầu nói với anh: "Vậy
chúng ta hay là đi ăn cơm dạo phố xem phim nhé."
"Ở trong trường học?"
"Đi bên ngoài!"
"Tôi dạy xong đi tìm em."