Lục Cảnh Nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy, Thời Yên ngược lại có
cảm giác không chân thật. Cô ngây người một chút, mới nhảy nhót nói:
"Vậy em ở ký túc xá chờ anh!"
Vì buổi chiều hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vừa đến ký túc
xá liền bắt đầu gội đầu tắm rửa, cả cơm trưa cũng bảo hai người Đoan Mộc
Du Du mang về. Sợ ăn nhiều mặc váy lộ bụng, Thời Yên đặc biệt chỉ ăn
lửng dạ, rồi vào trong phòng chọn váy.
Ban đầu cô còn không cảm thấy quần áo trong ký túc xá ít, hiện tại
muốn đi ra ngoài hẹn hò, cô lập tức cảm thấy cái nào cũng không khiến cô
vừa lòng, ước gì có thể đến trung tâm thương mại mua một bộ váy.
Lăn lộn gần một tiếng mới chuẩn bị xong trang phục trên dưới toàn
thân, cô lại soi gương trang điểm, cuối cùng đem thỏi son Mary Sue của
mình ra.
Nếu dùng sức mạnh không thể thực hiện được, vậy thừa dịp hôm nay
hẹn hò, chế tạo một ít không khí lãng mạn, không phải thuận thế liền tiếp
một cái hôn ôm gì đó sao?
Nghĩ mà có chút kích động.
Tỉ mỉ tô son xong, Thời Yên nhìn mình trong gương. A, quả thực là
giật nảy mình!
Mới vừa bỏ son môi vào trong túi, liền nghe tiếng Lục Cảnh Nhiên
tiền đến từ cửa sổ. Thời Yên chạy tới đẩy cửa sổ, thấy Lục Cảnh Nhiên
đứng ở bên ngoài.
Giống như là Romeo gặp lén Juliet.
"Em chuẩn bị xong rồi, ra ngay bây giờ đây!" Cô cầm lấy cái mức trên
bàn, vừa chạy ra bên ngoài vừa đội lên đầu.