Biểu tình trên mặt Kiều Vũ không giữ được: "Cô lớn như vậy còn sợ
lấy máu? Không thể làm tấm gương cho bạn nhỏ à?"
Thời Yên nói: "Bác sĩ cũng nói như thế, nhưng tôi muốn làm tấm
gương, là một người lớn thành thật."
Kiều Vũ: "......"
Lục Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Lấy máu đau như
vậy hả?"
"Thật sự rất đau!" Như là vì tăng cường sức thuyết phục, Thời Yên
vén tay áo mình lên, cho Lục Cảnh Nhiên xem, "Anh xem, đều xanh một
mảng lớn như vậy."
Lục Cảnh Nhiên nhìn một vòng xanh quanh lỗ kim trên tay cô, nhất
thời không trả lời, trong lòng Thời Yên có chút nổi da gà, sau đó bắt đầu
tỉnh lại bản thân -- vì sao cô muốn cùng ma cà rồng thảo luận đề tài máu?
Lỡ may bọn họ bị kích thích, nhất thời không nhịn được làm sao bây giờ!
Cô động tác nhanh chóng muốn buông tay áo xuống, Lục Cảnh Nhiên
lại trước cô một bước cầm cổ tay cô. Lòng bàn tay anh lạnh, mùa hè sờ lên
hẳn là rất thoải mái, nhưng nếu mùa đông nắm tay anh sẽ rất lạnh.
...... Không phải, cô suy nghĩ cái gì! Cô giật giật cánh tay muốn kéo
tay ra, Lục Cảnh Nhiên lại bỗng nhiên buông cô ra.
Thời Yên ngẩn người, sau khi Lục Cảnh Nhiên buông tay ra, vết xanh
và lỗ kim trên cổ tay cô đều biến mất. Cô nhìn làn da hoàn hảo của mình,
dường như để xác định, lấy tay ấn lên trên một cái, thật sự không đau:
"Này...... Là anh chữa khỏi?"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, cười như không cười, "Một chút kỹ
năng của huyết tộc."