Thời Yên cười làm lành nói: "Ha ha, cảm ơn Lục tổng."
Khóe miệng Lục Cảnh Nhiên nhếch lên: "Tật xấu lớn nhất của nhân
loại chính là nghĩ quá nhiều. Tôi nói rồi, tôi và Kiều Vũ đều vô cùng kén
ăn."
Thời Yên: "......"
Đã biết.:)
Cô buông tay áo xuống, lại khó tránh khỏi có chút hâm mộ: "Nhưng
các anh thật lợi hại, có nhiều siêu năng lực thực dụng như vậy."
Lục Cảnh Nhiên cùng Kiều Vũ cũng chưa nói chuyện, Thời Yên nhìn
Kiều Vũ phía trước lái xe, ánh dương chạng vạng thưa thớt chiếu lên người
anh: "Trợ lý Kiều, có phải anh cũng không sợ ánh mặt trời?"
"Ừm, cho nên tôi có thể làm trợ lý tổng giám đốc."
Ồ, thì ra là thế.
Thời Yên suy nghĩ, lại không chịu cô đơn hỏi: "Vậy các anh sợ cái
gì?"
Căn cứ vào tư liệu cô tra được trước đó, nước thánh giá chữ thập tỏi
đều là khắc tinh của ma cà rồng, ánh mặt trời càng là thiên địch của bọn họ,
nhưng mấy cái này, Lục Cảnh Nhiên tất cả đều không sợ.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Sợ cô nói mấy lời tỏ tình sến súa."
Thời Yên: "......"
A, đại móng heo.