Cô ổn định lại, cười nói với Vương Ánh Huyên: "Cô có thể thả chúng
tôi đi không?"
Cô cười, mặt Vương Ánh Huyên lại có chút hồng: "Tôi, tôi vốn dĩ
cũng không tính làm gì hai người, chẳng qua......"
Cô ta nói rồi ánh mắt bỗng nhiên lại trở nên hung ác, sau đó xoay
người nhắm họng súng ngay Tô Thừa Duyệt: "Đàn ông đều là đại móng
heo, không có một cái thứ tốt, chị gái có thể đi rồi, nhưng đàn ông cần phải
chết!"
Thời Yên: "............"
Sao cốt truyện đột nhiên thay đổi 180 độ!!
Hôm nay Vương Ánh Huyên có vẻ cần phải giết một người mới bằng
lòng bỏ qua, không giết Thời Yên thì phải đi giết Tô Thừa Duyệt. Lần này
không cho Tô Thừa Duyệt cơ hội trang điểm lại, trực tiếp bóp cò súng,
Chương Tình Tình không quan tâm xông lên, đụng mạnh vào người cô ta,
sau đó "bằng" một tiếng súng vang.
Lục Cảnh Nhiên vừa đuổi tới phụ cận nghe được một tiếng súng vang,
sợ tới mức trái tim sắp ngừng đập, anh ngừng hước trong chớp mắt, sau đó
vội vã chạy vào trong nhà: "Thời Yên --!"
Đám thủ hạ đi sau anh cũng bị dọa vô cùng, sợ anh sẽ xảy ra cái gì
ngoài ý muốn, vội không ngừng đuổi theo anh.
Thời Yên còn chưa hồi phục tinh thần sau tiếng súng vang, bên ngoài
lại liên tiếp truyền đến tiếng súng vang, tiếp đó cửa bị đột nhiên đá văng,
Lục Cảnh Nhiên dẫn đầu xông vào.
Thấy Thời Yên hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, nỗi lo
của anh rốt cuộc rơi xuống, Thời Yên có chút kinh ngạc nhìn anh, còn chưa