Thời Yên xảo diệu nhắc tới Lục Cảnh Nhiên, cô nghĩ Chương Hướng
Bạch thông minh như vậy, hẳn là biết cô có ý gì đúng không?
Chương Hướng Bạch giật giật đuôi mắt, rồi sau đó giấu đi cảm xúc
dao động trong mắt, ngẩng đầu lên cười nói: "Thứ bảy rảnh không? Chuyện
Tình Tình may mà có em hỗ trợ, người nhà anh muốn mời em ăn một bữa
cơm đạm bạc."
"Cô ấy không rảnh." Thời Yên còn chưa trả lời, tiếng Lục Cảnh Nhiên
bỗng nhiên cắm xen vào. Thời Yên mím môi, xoay người sang chỗ khác
liền thấy Lục Cảnh Nhiên đi về phía.
...... Vì sao mỗi lần cô và Chương Hướng Bạch gặp mặt, Lục Cảnh
Nhiên đều gặp được? Anh gắn rada trên người Chương Hướng Bạch sao?
Chương Hướng Bạch nhìn anh, dù sắc mặt cũng không tốt lắm nhưng
vẫn duy trì phong độ mặt ngoài: "Hả? Huấn luyện viên Lục rõ lịch của bạn
học Thời Mỹ Lệ vậy sao?"
Lục Cảnh Nhiên không cảm xúc nói: "Bởi vì cô ấy hẹn tôi."
Thời Yên không nhìn Lục Cảnh Nhiên, cười xin lỗi Chương Hướng
Bạch: "Ngại quá, tôi xác thật đã hẹn anh ấy."
Sắc mặt Chương Hướng Bạch lại khó coi vài phần, nhưng vẫn không
từ bỏ: "Vậy chủ nhật thì sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cũng hẹn tôi."
Chương Hướng Bạch nhìn về phía anh, trong mắt ẩn ẩn để lộ ra địch
ý: "Vậy không biết huấn luyện viên Lục, có ngày nào không hẹn cô ấy?"
"Ngày nào cũng hẹn cô ấy."