Thời Yên cười nói: "Anh có thể hiểu là tốt nhất, hy vọng anh về cũng
đừng truyền bá hình của em nha."
"Được, được."
Buổi gặp mặt này giằng co hai mươi phút, chàng trai còn hẹn Thời
Yên đi xem phim, điện thoại của Thời Yên đúng lúc vang lên ngay lúc này,
cô cười xin lỗi chàng trai đối điện: "Em đi nhận điện thoại."
Cô đi đến một bên nhận điện thoại, nói đại khái ba mươi giây, sau đó
quay lại nói với chàng trai: "Ngại quá, giáo sư nói luận văn em nộp có chút
vấn đề, giờ em phải về sửa chữa luận văn."
Trong mắt chàng trai rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn nói:
"Vậy em mau lên, lần sau có cơ hội lại hẹn em."
"Ừm, được." Thời Yên nhìn cậu ta lưu luyến mỗi bước đi xa, chờ sau
khi cậu ta lên một chiếc xe đạp cộng hưởng rời đi, mới thu hồi ý cười trên
mặt.
Một cô gái đi tới từ bàn cách vách, ngồi xuống đối diện: "Cảm, cảm
ơn, giờ tôi gửi số tiền còn lại cho chị."
Thời Yên thu phí theo thời gian, lại điều chỉnh theo căn cứ độ khó cụ
thể của nhiệm vụ, ủy thác lần này rất đơn giản, đối phương cũng chỉ yêu
cầu hai mươi phút, tiền kiếm được so sánh với đơn hàng lớn của cô, tự
nhiên là không đủ xem.
Có điều cố chủ chỉ là một sinh viên, tiền vốn dĩ không nhiều lắm, cô
ngẫu nhiên cũng sẽ nhận mối làm ăn nhỏ này, điều hòa cảm xúc.
Xác nhận nhận được số tiền đối phương gửi tới, Thời Yên giơ điện
thoại trong tay, nói với cô ấy: "Cảm ơn, cảm ơn cô hân hạnh chiếu cố."