Cửa hàng MaoCai này là cửa hàng cô thường xuyên đến, ông chủ
cũng rõ khẩu vị của cô, lưu loát bưng đồ ăn đã làm xong lên. Thời Yên
không chút cố kỵ hình tượng xinh đẹp của mình hiện giờ, ăn từng miếng
một.
Ngoài cửa lại có một vị khác đi vào, ông chủ đang muốn tiếp đón ông,
thì ông đi đến đối diện Thời Yên ngồi xuống.
Thời Yên nhíu mày, nhìn người đàn ông đối diện. Một khuôn mặt rất
xa lạ, ở trong trí nhớ của cô không tìm thấy được một tin tức liên quan nào,
cho nên đây với cô mà nói là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện.
Nếu là ở trong quán giờ cao điểm, cô không ngại cùng bàn với người
không quen biết, nhưng hiện tại trong quán cũng chỉ có một mình cô, bốn
phía trống nhiều chỗ như thế ông ta không ngồi, cố tình muốn ngồi bàn của
mình?
Ông chủ đi lên, hỏi vị khách vừa mới tiến vào: "Tiên sinh, ngài muốn
ăn gì? Có thể gọi đồ ăn ở bên khu chọn đồ ăn."
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn Thời Yên: "Không cần, tôi
tới tìm vị tiểu thư này."
Ông chủ nhìn Thời Yên một cái, trở về quầy thu ngân, Thời Yên nuốt
đồ ăn trong miệng, lại lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó nhìn người đàn
ông mỉm cười: "Vị tiên sinh này, tôi không quen biết ông."
Cô nói rất chắc chắn, ánh mắt người đàn ông có vẻ thay đổi, nhưng rất
nhanh khôi phục như thường: "Nhưng tôi biết cô, Thời Yên tiểu thư."
Thời Yên nhíu chặt mày, làm nghề này khó tránh khỏi sẽ đắc tội với
người ta, cho nên bọn họ cũng rất bảo vệ sự riêng tư của mình, ngay cả ký
đơn với khách hàng cũng sẽ không dùng tên thật.