Người đàn ông lấy Ipad từ cặp công sự, nhấn vào cái bên trên, đưa cho
Thời Yên: "Cái này, Thời tiểu thư nhìn xem."
Thời Yên nhích lại gần, nhìn nội dung trên Ipad.
Trên màn hình là một tin tức, người giàu có nổi tiếng trong nước Âu
Văn Phú, thông qua các nhà truyền thông lớn tuyên bố tìm kiếm cháu gái
mình.
Chuyện này gần gần đây huyên náo dư luận xôn xao, Thời Yên tự
nhiên cũng nghe nói qua, cháu gái Âu Văn Phú 5 năm trước bởi vì ở cùng
với lái xe hút thuốc phiện, cả người lẫn xe đều lập xuống vách núi, hài cốt
không còn.
Âu Văn Phú không chấp nhận tin dữ này, bệnh không dậy nổi. Năm
năm nay, bệnh tình của ông vẫn luôn lặp đi lặp lại, tựa hồ không thấy
chuyển biến tốt đẹp, gần đây nghe nói bệnh viện thông báo bệnh tình nguy
kịch, sau khi cấp cứu được, ông lập tức tìm truyền thông tuyên bố tin tức
tìm kiếm cháu gái.
Chuyện cháu gái ông đã qua 5 năm, cảnh sát kết án từ lâu, nhưng Âu
Văn Phú vẫn luôn không tin cháu gái chết đi như vậy, nói một ngày không
thấy thi thể, ông phải tiếp tục tìm một ngày.
Thời Yên giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, tây trang giày da,
tóc cũng chải bóng loáng, nhìn qua không phú thì quý: "Ông có ý gì?"
Người đàn ông mỉm cười, hạ giọng nói với cô: "Không biết Thời tiểu
thư hiểu biết bao nhiêu về Âu Văn Phú, cháu gái ông Âu Mỹ Lệ, là con gái
của đứa con trai ông thương yêu nhất Âu Thế Hải và một người phụ nữ
không được Âu gia thừa nhận. Âu Văn Phú năm đó cực lực phản đối hai
bọn họ kết hôn, thậm chí không tiếc đuổi Âu Thế Hải khỏi Âu gia. Chẳng
qua không bao lâu, ông lại hối hận."