Âu Thế Hải cũng có cốt khí, rời Âu gia thì tự mình dựng nghiệp bằng
hai bàn tay trắng bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vì kiếm tiền, lúc vợ mang
thai ông cũng không thể phân thân chăm sóc, cuối cùng vợ bởi vì đưa tới
viện trễ, lúc sinh Âu Mỹ Lệ vì khó sinh mà chết.
Bởi vì chuyện này, Âu Văn Phú càng thêm hối hận, muốn đón con trai
và cháu gái về Âu gia, nhưng Âu Thế Hải cho rằng vợ chết Âu Văn Phú
cũng có trách nhiệm rất lớn, mãi đến lúc chết cũng không tha thứ cho ông.
Âu Mỹ Lệ thành cô nhi, thuận lý thành chương được Âu Văn Phú đón
về, bởi vì chuyện bố mẹ cô, ông cũng yêu thương thương tiếc cô nhất, hơn
nữa sớm đã lập di chúc, muốn để lại phần lớn tài sản dưới tên mình cho
cháu gái.
Chỉ tiếc trời ghét hồng nhan, 5 năm trước trong lần ngoài ý muốn, Âu
Mỹ Lệ bất hạnh gặp nạn.
"Hiện tại Âu Văn Phú tìm cháu gái khắp nơi, nhưng Âu Mỹ Lệ sớm đã
chết, nếu như vậy, không bằng chúng ta đưa cho ông ấy một cháu gái."
Lúc người đàn ông nói lời này, trong mắt trở nên sắc bén vô cùng, tựa
như một con sói theo dõi con mồi: "Tôi hy vọng Thời tiểu thư có thể giả
trang cháu gái Âu Văn Phú, nhận được di sản kia."
Thời Yên cười nhạo một tiếng: "Ông nghĩ Âu Văn Phú chưa thấy cháu
gái trông như thế nào sao?"
Người đàn ông lại hơi nhướn khóe miệng lại lấy một tấm ảnh trong
cặp công sự, đặt trên bàn: "Đây là cháu gái Âu Văn Phú Âu Mỹ Lệ, có phải
rất giống cô?"
Thời Yên nhìn cô gái trên tấm ảnh, hơi sửng sốt. Vậy mà thật sự có
bảy phần tương tự với cô.