Lúc này cô cũng nhớ tới, trong nhật ký của Âu Mỹ Lệ lâu lâu lại xuất
hiện "anh ấy", thì ra chính là chỉ Lục Cảnh Nhiên!
Ha ha, đàn ông quả nhiên đều là đại móng heo.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt cô dừng trên người Lục Cảnh Nhiên quá mức
mãnh liệt, Lục Cảnh Nhiên quay đầu đi, nhìn thoáng qua phía cô. Sau khi
thấy Thời Yên, sắc mặt của anh rõ ràng thay đổi, ánh mắt vốn không chút
để ý cũng bỗng nhiên sắc bén lên.
Anh buông ly rượu trong tay, bước nhanh về phía Thời Yên: "Mỹ Lệ?
Thật là em?"
Lục Cảnh Nhiên xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán của Thời Yên, cả
đầu cô đều là 10 tỷ đô, hoàn toàn quên còn có một nam chính cần cô công
lược. Nhưng mà như bây giờ cũng rất bớt việc, có lẽ có thể trực tiếp người
tiền đều thu?
Cô còn chưa mở miệng, Âu Thế Xuyên đã đứng ra, cười nói với anh:
"Đây là bất ngờ tôi đã nói với cậu và bố, thế nào? Vừa lòng không?"
Vẻ mặt Lục Cảnh Nhiên nhìn qua không chút bất ngờ, thậm chí còn có
chút phẫn nộ: "Nếu ông tìm được Mỹ Lệ rồi, vì sao không trực tiếp mang
cô ấy về gặp chúng tôi? Ông biết ông nội Âu muốn gặp cô ấy bao nhiêu
không?"
"Không phải tôi mang nó tới rồi sao? Lại nói mấy ngày nay tôi mới
gặp cô ấy, còn tốn một ít thời gian xác nhận thân phận của cô ấy." Âu Thế
Xuyên người này nói nói dối không thèm chớp mắt, "Nếu cô ấy chỉ là một
người giống Mỹ Lệ, tôi dẫn cô ấy về, không phải khiến hai người không
vui một lần nữa sao?"
Lục Cảnh Nhiên căng chặt hàm dưới, anh lại nhìn Thời Yên một lúc,
nhắm mắt khiến mình bình tĩnh lại: "Vừa rồi tôi có chút xúc động, cô xác