Lục Cảnh Nhiên cũng không thích ông."
Âu Thế Xuyên không thèm để ý hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã sớm
không thèm để ý mấy cái này, chỉ cần tiền có thể tới tay chúng ta là được,
bọn họ nhìn tôi thế nào sẽ khiến tôi mấy một đô sao? Sẽ không."
Thời Yên: "......"
"Có điều thằng nhóc Lục Cảnh Nhiên này, tôi vẫn luôn không thích,
về sau nếu cậu ta theo đuổi cô, cô nhớ rõ mạnh mẽ ngược cậu ta một chút."
"...... À."
Một nhóm vệ sĩ bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến, tự động hình thành
một bức tường người, chắn người trên vũ trường ở bên ngoài. Âu Thế
Xuyên vừa thấy tư thế này, ánh mắt cũng nghiêm túc lên: "Là Âu Văn Phú
tới, chờ lát nữa cô biểu hiện thật tốt."
Thời Yên cũng không tự giác khẩn trương hơn, không chớp mắt mà
nhìn chăm chú vào cửa. Không bao lâu, một cô gái trẻ đỡ một ông cụ cao
tuổi từ bên ngoài đi đến.
Ông cụ này không thể nghi ngờ chính là Âu Văn Phú, cô đã thấy ảnh
chụp của ông trên tạp chí. Có thể là bởi vì Âu Mỹ Lệ xảy ra chuyện, thân
thể ông vẫn luôn không tốt, cho nên đi đường cũng không quá nhanh nhẹn,
nhưng xem tinh thần ông vẫn không tồi, có thể là nghĩ đến hôm nay có thể
nhìn thấy cháu gái.
Cô gái bên cạnh đỡ ông trông lớn hơn cô vài tuổi, không phải loại quá
xinh đẹp, nhưng khí chất rất xuất chúng, vừa thấy chính là tiếp nhận giáo
dục tốt đẹp, lớn lên trong cuộc sống quá ưu việt.
Trong nhật ký của Âu Mỹ Lệ còn nhắc tới một người, tên Lâm Khả
Khả. Xem miêu tả của cô, quan hệ hai người cũng không tệ lắm, Âu Mỹ Lệ