Nghĩ vậy, Âu Văn Phú cũng rốt cuộc lại nở một nụ cười: "Ừ, Cảnh
Nhiên à, cháu có thấy cô gái nào giống Mỹ Lệ không?"
Lục Cảnh Nhiên do dự một chút, vẫn nói: "Cô gái chú út Âu dẫn đến
rất giống Mỹ Lệ."
"Ồ?" Chữ "ồ" này của Âu Văn Phú mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Lâm Khả Khả nhíu mày, hỏi: "Lời chú út có thể tin không?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không sao, thật không giả được, giả, cũng
không thật được."
Âu Văn Phú gật đầu, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Cháu dẫn ông đi gặp
cô gái kia."
Hôm nay rất ấy nhiều người tới du thuyền, nhưng Lục Cảnh Nhiên
vừa tới thì đi tìm Thời Yên, lại khiến Âu Văn Phú vừa tới cũng chưa kịp
thăm hỏi lại đi tìm Thời Yên, Thời Yên đã vững vàng kéo giá trị thù hận
toàn trường.
Âu Thế Xuyên thấy đoàn người Âu Văn Phú đi về phía bọn họ, vội
vàng kéo Thời Yên bên cạnh: "Bọn họ tới đây."
Thời Yên nhẹ nhàng ho một tiếng, điều chỉnh cảm xúc của mình, dùng
đôi mắt ngập nước nhìn Âu Văn Phú. Âu Văn Phú vừa thấy cô, ngây ngẩn
cả người, tay cũng hơi phát run: "Mỹ, Mỹ Lệ?"
Lâm Khả Khả đỡ ông cũng ngẩn ra trong chớp mắt, người này, thật sự
rất giống Âu Mỹ Lệ.
Cô ta tới đây thì âm thầm lưu ý cô gái chung quanh, dáng người và
gương mặt bọn họ đều có vài phần tương tự Âu Mỹ Lệ, nhưng thời đại
phẫu thuật thẩm mỹ phát triển, muốn gương mặt tương tự cũng không phải
việc khó, nhưng thần thái tương tự thì không phải đơn giản như vậy.