Ba người đều mặc áo thun màu trắng và quần jean, có vẻ không hợp
với vũ trường hoa lệ này. Nhưng Thời Yên liếc mắt một cái liền nhận ra,
cái áo phông in hình heo Peppa này là áo phòng của mấy người Âu Mỹ Lệ.
Người chủ trì hỏi: "Xin hỏi các quý cô ở đây, có ấn tượng với ba
người họ không?"
Kế tiếp, chính là một trận hiện trường mất trí nhớ hàng loạt nhìn mà
than thở trong lịch sử loài người, 80% đều khóc thút thít tuyên bố, sau khi
tai nạn xe thì mất trí nhớ, nếu không phải thấy tin tức Âu lão tiên sinh tìm
cháu gái, cũng không biết nhà mình lại có tiền như vậy.
Trong tiếng thút thít, một cô gái tự tin đi ra, cách ăn mặc của cô ta rõ
ràng bắt chước phong cách của Âu Mỹ Lệ, ngay cả kiểu tóc cũng rất giống
trên bức ảnh Âu Thế Xuyên cho Thời Yên xem. Cô ta mỉm cười với ba cô
gái dưới đèn chiếu, gọi tên họ: "Quan Trân, Lưu Song, Diêu Thiên Thiên."
Người chủ trì quay đầu lại xác nhận với ba cô gái, ba cô gái đều gật
đầu.
Cô gái gọi được tên bọn họ ném cho Thời Yên một ánh mắt đắc ý.
Thời Yên cười ha ha, ho hai tiếng, cũng đi lên phía trước một bước. Ở
dưới sự chú ý của mọi người, cô nâng tay, chỉ từng người một: "Bánh Bao,
Đại Song, Donut."
Gọi tên thì tính cái gì, cô còn biết biệt hiệu nữa!