Cặp mắt của cô quả thực giống hệt Âu Mỹ Lệ.
Lâm Khả Khả không tiếng động lưu ý cô, Thời Yên khụt khịt vài
tiếng, muốn xông lên ôm Âu Văn Phú, nhưng bị vệ sĩ ngăn cản. Cô duy trì
được biểu cảm trên mặt, cách vệ sĩ gọi Âu Văn Phú: "Ông nội, là cháu,
cháu là Mỹ Lệ."
Cảm xúc của Âu Văn Phú có chút kích động, Lục Cảnh Nhiên giúp
ông thuận khí, ở bên cạnh nói với ông: "Ông nội Âu, trước không nên gấp
gáp, chúng ta dựa theo kế hoạch vốn có mà làm."
Âu Văn Phú nghe xong gật đầu, cảm xúc cũng chậm rãi bình phục lại:
"Ừ, cháu nói rất đúng, chúng ta đi trước đã."
Ông nói xong, liền đi theo Lục Cảnh Nhiên xoay người rời đi, Thời
Yên giật giật khóe miệng, thè lưỡi với bóng dáng Lục Cảnh Nhiên. Đại
móng heo này, về sau muốn anh quỳ hát chinh phục!
Âu Văn Phú đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bên cạnh vệ sĩ vẫn
vây quanh không một khe hở, người chủ trì đi đến trung tâm sàn nhảy,
tuyên bố hoạt động nhận cháu gái chính thức bắt đầu.
"Mọi người đều biết, cháu gái Âu lão tiên sinh Âu Mỹ Lệ chỉ có một,
nhưng hiện trường nhiều vị "Âu Mỹ Lệ" như vậy, chúng tôi cần một ít
người đi lên hỗ trợ phân biệt." Nói xong, đèn chiếc phía sau anh ta bắt đầu
chuyển gặp nơi, hiện trường còn nổi âm nhạc khẩn trương.
Thời Yên: "......"
Kế hoạch hoạt động này vốn làm lễ trao giải đúng không??
Rốt cuộc, ba chiếc đèn tụ quang đồng thời ngừng lại, chiếu vào đỉnh
đầu ba cô gái.