vừa đến Âu gia không thích ứng, Lâm Khả Khả tựa như chị cả, rất nhiều
chuyện chiếu cố cô.
Chẳng qua Lâm Khả Khả rốt cuộc là ai, lại vì sao ở Âu gia, trong nhật
ký không viết. Âu Thế Xuyên thấy Lâm Khả Khả và Âu Văn Phú cùng xuất
hiện, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không chào đón cô ta lắm.
"Làm sao vậy?" Thời Yên hỏi ông.
Âu Thế Xuyên uống hết rượu còn lại trong ly, nói khẽ với Thời Yên:
"Bố Lâm Khả Khả vốn là một phó tướng dưới tay Âu Văn Phú, ông ta kết
hôn muộn, bốn mươi tuổi mới có Lâm Khả Khả, cũng là vui mừng khôn
nguôi. Đáng tiếc, ông ta còn không kịp chờ cô ta sinh ra đã hy sinh trong
một lần làm nhiệm vụ, sau khi vợ ông ta sinh Lâm Khả Khả mắc bệnh trầm
cảm, cũng nhảy lầu tự sát. Lão gia tử không đành lòng đưa Lâm Khả Khả
tới viện phúc lợi, bảo anh cả tôi nhận nuôi cô ta, nhiều năm như vậy cô ta
vẫn ở Âu gia."
Thời Yên gật đầu, thì ra Lâm Khả Khả này là con gái nuôi Âu gia.
Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy Âu Văn Phú tới, cũng đi lên đỡ ông, còn
không quên quan tâm thân thể ông: "Ông nội Âu, lần này cháu không đi
thăm ông, thân thể ông có khỏe không?"
"Khỏe, rất khỏe." Âu Văn Phú cười vỗ vỗ tay anh. Ông vẫn rất thích
thằng nhóc Lục này, đẹp trai lại có năng lực, nhân phẩm cũng không tồi,
cho nên ông mới bàn bạc sớm với ông cụ Lục gia, muốn để thằng nhóc này
cho cháu gái ông, nào biết Mỹ Lệ của ông......
Nghĩ đến Âu Mỹ Lệ, trong lòng Âu Văn Phú lại buồn bực, Lâm Khả
Khả lập tức nhận ra biến hoá của ông, nhẹ nhàng vỗ ngực ông trấn an:
"Ông nội Âu, ông xem hôm nay có nhiều cô gái tới như vậy, nói không
chừng thật sự có thể tìm được Mỹ Lệ thì sao."