Phục vụ nói: "Quý cô xin yên tâm, đây là du thuyền Âu gia, rất an
toàn, tôi là nhân viên công tác trên du thuyền."
"......" Ai biết anh có phải hay không chứ.
"Để tôi." Tiếng một người đàn ông truyền đến từ phía sau, phục vụ lễ
phép cung kính khom người với anh, sau đó đi làm việc khác. Lục Cảnh
Nhiên đi tới, nhìn Thời Yên cười một tiếng: "Tính cảnh giác còn rất cao."
Thời Yên nói: "Đương nhiên, mạng Âu Mỹ Lệ rất đáng giá."
Mắt Lục Cảnh Nhiên giật giật, đánh giá cô nói: "Cô thật là Mỹ Lệ?"
"Hừ, tôi đương nhiên phải."
"Vậy cô nhớ rõ tôi là ai không?"
Thời Yên ở trong lòng cười ha ha, nói với anh: "Anh ai cũng không
phải, anh chính là đại móng heo."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Âu
Thế Xuyên "Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hoả táng tràng".
Nghĩ đến Âu Thế Xuyên, biểu cảm của anh lại có biến hóa: "Là Âu
Thế Xuyên tìm được cô?"
"Ừ, cũng có thể nói là tôi tìm ông ta." Về cô và Âu Thế Xuyên gặp
mặt như thế nào, hai người đã sớm thống nhất. Lục Cảnh Nhiên còn muốn
hỏi cô chi tiết, Lâm Khả Khả liền từ phía sau đi lên: "Cảnh Nhiên, ông nội
thấy các anh vẫn không qua, bảo em tới đây nhìn xem."
Thời Yên không tiếng động đánh giá Lâm Khả Khả này, tuy rằng xem
nhật ký của Âu Mỹ Lệ, hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm,