nhưng cô lại không thích Lâm Khả Khả này lắm.
Hơn nữa cô ta còn gọi "Cảnh Nhiên", a!
Thời Yên lạnh lùng ném cho Lục Cảnh Nhiên một cái xem thường,
kêu anh đại móng heo thật là một chút không oan uổng anh! Lục Cảnh
Nhiên lại đọc hiểu ánh mắt sâu xa này của cô, còn không hiểu sao có chút
hoảng hốt.
Kết quả giám định DNA còn chưa có, cô cũng không phải Âu Mỹ Lệ,
vì sao anh phải hoảng hốt.
Anh mím môi, đi về phía trước, Lâm Khả Khả nhìn anh một cái, lại
quay đầu lại nói với Thời Yên: "Thời tiểu thư cũng cùng tới đi, ông nội mời
mọi người dùng cơm."
"À, được." Thời Yên đi theo Lâm Khả Khả tới nhà ăn, mấy cô gái vừa
rồi đi lấy mẫu đều đã ngồi ở bên trong.
Vốn dĩ hẳn là cảnh tượng ông cháu đoàn tụ cảm động, nhưng không
khí nhà ăn lại có chút áp lực, Âu Văn Phú ngồi ở chỗ kia, bộ dáng không
giận tự uy, thật đúng là người bình thường không dám lỗ mãng ở trước mặt
ông.
Thời Yên nghĩ, không hổ xuất thân quân nhân, sau khi chuyển nghề ở
thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, khí thế thật sự rất mạnh.
Hiện tại cô có chút may mắn, bản thân không giả vờ mất trí nhớ, mà
nghiêm túc trả lời câu hỏi. Ít nhất như vậy, trong lòng cô còn có chút tự tin,
trực tiếp giả vờ mất trí có thể sẽ không giả vờ được trước mặt Âu Văn Phú
vài phút, bản thân đã bị KO.
Đại khái là bởi vì cô giống Âu Mỹ Lệ nhất, Âu Văn Phú cũng lưu ý cô
nhất trong đám người. Thời Yên dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ của mình