Thời Yên bĩu môi: "Cháu thấy anh ấy không nhất định vui vẻ, lúc
trước anh ấy không tin cháu."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Trước khi có báo cáo xét nghiệm, anh đương
nhiên không thể tin tưởng bất kỳ ai, hơn nữa em lại là chú út Âu dẫn
đến......" Anh nói tới đây dừng một chút, nhìn Âu Văn Phú mới lại tiếp tục
nói: "Chú út Âu mấy năm nay thay đổi rất nhiều, bọn anh không quá tin
tưởng chú ấy."
Thời Yên không nói chuyện, Âu Văn Phú nhìn cô, cười nói: "Việc này
cháu không thể trách Cảnh Nhiên, cháu cũng thấy ngày đó có rất nhiều cô
gái, Âu gia cây to đón gió, không thể không đề phòng."
"Ông nội, cháu hiểu ạ."
"Hiểu là tốt, hiện tại cháu đã trở lại, ông mong hai đứa có thể mau
chóng kết hôn."
"......" Thế cũng quá nhanh rồi? "Ông nội, cháu vừa mới trở về, sao
ông đã muốn cháu gả ra ngoài rồi? Lại nói, qua 5 năm, người ta cũng không
nhất định muốn cưới cháu."
Âu Văn Phú nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, cố ý hỏi anh: "Là như thế
này sao, Cảnh Nhiên?"
Lục Cảnh Nhiên hiếm khi hiện vẻ quẫn bách, tay phải anh nắm thành
đấm đặt ở trước miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: "Đương nhiên không
phải."
Thời Yên nói: "Cháu cũng không nhất định còn đồng ý gả cho anh ấy,
ông nội, sao ông không hỏi xem, 5 năm này cháu có bạn trai không?"
Âu Văn Phú sửng sốt, cái này...... đúng thật. Ông vẫn luôn tự động
xem cháu gái và Lục Cảnh Nhiên thành một đôi, trước nay không nghĩ tới